Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



NGÃ 3 THIÊN LÔI
Vạn Sanh là một doanh nhân người Hoa giàu có ở Chợ Lớn mua được miếng đất rộng mấy mẫu tại Củ Chi dự tính sẽ xây dựng cơ xưởng mới vì hiện nay điểm sản xuất trong thành phố đã trở lên chật chội đến lúc phải dời ra ngoại thành. Vị trí khu đất mới này khá thuận lợi vì nằm ở mặt tiền ngay góc một ngã ba đường. Ông Vạn Sanh giao cho người làm công thân tín tên Tới coi ngó việc xây dựng cơ bản ban đầu, trách nhiệm của anh là giám sát việc thi công đồng thời ăn ở tại công trình để giữ vật tư, máy móc. Một nhà kho lớn bằng sắt thép và tôn được dựng lên gần cái ao nhỏ gần đại lộ, đó là nơi tập kết vật liệu, thiết bị và cũng là chỗ tạm dành cho Tới. Công việc ban đầu chủ yếu là san lấp mặt bằng và nhận vật tư cho nên chỉ có mấy xe ủi đất hoạt động ban ngày hay một hai xe tải đến bốc dỡ vật liệu, còn về đêm thì chỉ có mỗi mình Tới ở lại trên khu đất rộng giữa cánh đồng ruộng mênh mông từ lâu không còn trồng trọt nữa vì đất đai khô cằn. Thui thủi một mình cũng buồn nên buổi tối chàng thường chạy xe ra khu phố chợ cách đó vài cây số để nhâm nhi ly cà phê hoặc cao hứng thì làm vài ba chai bia. Tối nay cũng vậy, anh chàng làm công lấy xe máy ra định tìm chỗ lai rai, vừa chạy ra tới cổng chợt thấy có cô gái mặc bộ bà ba trắng tay cầm nón lá đứng bên lề vẻ như đang chờ đón xe. Lòng tốt muốn giúp người xui Tới tấp xe vào lề, qua ánh đèn xe anh thấy cô gái tóc xõa ngang vai và gương mặt khá thanh tú đang nở nụ cười. Chàng trai trẻ hỏi. - Cô ơi... Cô định đón xe đi đâu phải không? Nhân thể tôi có việc ra phố chợ nếu cô cũng đi về hướng đó thì mời lên xe... Cô gái lại nhẻn miệng cười nói. - Ồ! Nếu vậy em cảm ơn anh lắm! Vì nãy giờ êm đứng đón xe mỏi cả giò mà hổng thấy chiếc xe ôm nào chạy qua hết trơn... Xe chạy được một đoạn, Tới gợi chuyện. - Tôi tên Tới... Cô ở đâu mà ra chỗ đó đón xe vì quanh nơi tôi ở chẳng thấy nhà cửa nào cả? - Em là Tâm đi phụ đám giỗ nhà bà con ở mãi tận xóm trong nên về hơi muộn định đi bộ ra ngã ba vì nghĩ ở đó có nhiều xe chạy ngang dễ đón hơn. Ai ngờ chờ đến sốt ruột chẳng thấy chiếc xe nào cả... May sao gặp được người tốt như anh chứ nếu không chắc chắn em phải quay lại ngủ nhờ trong xóm rồi. - Tôi đoán chừng nhà Tâm hẳn ở trong khu phố chợ... Cô gái ngồi sau chàng trai trả lời. - Chỉ gần đó thôi vì đi ngang qua nhà em một quãng xa mới đến khu phố chợ.... - rồi cô gái lại hỏi- Ủa? Nhưng anh đang làm gì ở khu đất ngay ngã ba đó vậy? - À! Tôi là người làm công coi ngó công việc xây dựng cơ xưởng cho chủ trên miếng đất đó thôi... - Vậy chắc sau này có nhiều người đến ở đó lắm nhỉ? - Ừ! Vì sắp tới ông chủ sẽ cho chuyển toàn bộ xưởng máy từ chợ Lớn về đây mà! - Vậy sao? Mà anh và ông chủ có biết người ta gọi tên cái ngã ba ấy là gì không? - Không biết... Tôi mới đến lại bận công việc chưa có dịp tiếp xúc với ai đâu nên có thể nói là mù tịt... - Con đường chạy ngay trước mặt tiền miếng đất ấy dân ở đây gọi là "Ngã ba Thiên Lôi"... Tôi bật cười. - Ngộ thiệt hén! Tâm thấy buồn cười không? Bộ hết tên gọi hay sao mà ông bà nào đó ngẫu hứng tiếu lâm đặt cái tên "trời đánh" như thế! Không nghe Tâm nói gì, có vẻ như cô không muốn trò chuyện nữa. Tới lại gợi chuyện. - Tâm có thường về thăm cái xóm trong ngã ba ấy không? Giây lâu mới nghe giọng cô gái đáp. - Thoảng thôi anh ạ... Cũng có khi rảnh rỗi em lại về hoài... - Vậy khi nào có về ngang qua chỗ tôi thì mời Tâm ghé uống nước nhé! - Tới nói đùa - Hoặc nếu tiện dịp như hôm nay tôi cũng sẽ sẵn lòng đưa giúp cô về nhà. Chàng thanh niên nghe như cô gái nói trong tiếng cười. - Đó là anh tự hứa đấy nhé! Mai mốt lỡ như em tìm đến anh hoài thì đừng hối hận vì bị làm phiền đó nha! - Được cô gái dễ mến như Tâm nhớ đến là điều diễm phúc lắm chứ sao lại ân hận? - Nếu đồng ý thì cho phép tôi xưng hô với Tâm là "anh em" vậy nhé! - Nói vậy còn nghe được, không cần Tâm phải cho phép đâu. Đang vui chuyện nhưng đoạn đường dường như quá ngắn vì Tâm bảo sắp đến nhà rồi. Phía trước nơi Tâm chỉ cũng là một nhã ba mà theo lời nàng thì nhà cô ở phía trong khúc ngoặt ấy. Mấy lần ra khu phố chợ đều chạy xe ngang qua đây nhưng Tới chẳng để ý có lẽ do quãng đường này không có đèn đường và dường như chỉ lưa thưa mấy nóc nhà. Tới đề nghị đưa cô gái về tận nơi nhưng Tâm từ chối.
- Anh cho em xuống ngay ngã ba là được rồi! Gia đình em mà thấy em lại đi cùng người lạ thì phiền lắm. Em đi bộ một chút là tới nhà ngay mà. Chàng trai dừng xe. Tâm bước xuống một bàn tay che khuất sau cái nón lá, tay kia đặt nhẹ lên vai Tới nói. - Em cảm ơn anh nhiều lắm! Anh đi đường cẩn thận nhé! Tới lại hỏi. - Mình còn gặp lại nhau chứ? Cô gái mỉm cười, gật đầu. - Sau này gặp lại em đừng có mà tìm đường chạy trốn thì lúc ấy chớ trách người ta sao ác tâm à nha! Suốt ngày hôm sau do phải bám theo xe ủi đất nên tối đến thì Tới mệt nhoài lên giường nằm nghỉ bỏ cả bữa ăn chiều. Chàng ta ở trần nằm sấp người tựa cằm lên gối xem tờ tạp chí cũ, hình ảnh trang báo bắt đầu nhòe đi khi Tới chìm dần vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì Tới bỗng giật mình vì cảm thấy nhồn nhột trên lưng như thể có con gián hay đại loại thứ gì tương tự đang bò dọc từ sau gáy xuống thắt lưng. Tới bực mình ngoặc tay ra sau lưng hất phủi thật mạnh và ngồi dậy định xem thứ đó là con gì. Trên giường chẳng thấy gián hay con vật nào như anh mường tượng cả "Không lẽ nó còn bám trên người mình?", nghĩ thế Tới lại ngã ngửa người trên giường uốn éo "Tao chà xát kiểu này thì mày dù có lì lợm đu bám trên lưng cũng sẽ nát bét thôi con ạ!". Một nát sau anh ngồi dậy nhìn xuống mặt giường tìm kiếm lần nữa "Chẳng có con mẹt nào cả... Chắc tại mình ngủ mơ hay tưởng tượng ra thôi!". Chàng trai nằm xuống ngủ tiếp được một lúc thì cảm giác lạ ấy lại xuất hiện nhưng lần này nó "bò" trên ngực và bụng anh ta. Tới mở bừng mắt, ngóc đầu nhìn xuống phần thân trước của mình rồi đưa tay chà xát ngay chỗ nhưng cũng chả thấy gì lạ. Một lát sau, cảm giác nhồn nhột lại đến, Tới phát cáu ngồi bật dậy lấy tìm kiếm cả dưới gầm giường và sàn nhà "Lạ thiệt! Chẳng thấy con ma nào cả!". Vừa buộc miệng thốt lên câu đó thì Tới chợt khựng lại với ý nghĩ vừa ập đến "MA?!". Bất giác anh thanh niên đưa mắt nhìn quanh căn nhà kho rộng chất đầy vật liệu và thiết bị, phụ tùng. Mọi thứ vẫn nằm nguyên vị im ắng dưới ánh đèn sáng choang. Tới cười khẩy một mình "Làm gì có ma! Chỗ này trước đây vốn là ruộng lúa nào phải khu nhị tỳ chôn xác chết đâu mà có ma cỏ... Rõ ràng là mình lại nhát mình rồi!". Có tiếng động nhẹ đằng lưng làm Tới giật mình quay phắt lại và kịp nhìn thấy một con chuột vừa từ xó nào đó chạy băng ngang qua trước mắt anh chui vào khe hở giữa các bao xi măng xếp thành nhiều chồng cao ngất. Tới sực cười vỗ nhẹ bàn tay vào trán mình "Có vậy mà nãy giờ mình lại không nghĩ ra.. Hóa ra thủ phạm quấy rồi mình từ đầu hôm đến giờ có thể là mấy con chuột nhắt này đây! Được rồi, tạm thời tha cho bọn bây đêm nay nhưng ngày mai tao sẽ mua bả chuột về thuốc thì bây sẽ tiêu đời!". Chàng công nhân nhìn đồng hồ và chép miệng. - Nửa đêm rồi! Nếu cứ bị mấy con chuột quấy phá kiểu này thì không thể nào ngủ yên làm sao mai có sức làm việc đây? Tới lấy thêm nhiều chiêc chiếu trải lên giường anh treo mùng rồi tấn, chặn kỹ càng đoạn thoải mái nằm xuống "Giờ thì bọn chuột, gián, muỗi mòng hết đường chui vào đay quấy quả mình rồi!". Xem chừng như bọn chuột bọ bó tay thật cho nên từ lúc đó cho đến sáng chàng trai đánh một giấc ngon lành. Chiều hôm sau, Tới lên chợ uống cà phê nhân tiện mua đò về bẫy chuột, khi đi ngang qua ngã ba mà hôm trước đưa Tâm về, anh cho xe chạy chậm chậm để quan sát con đường vắng tanh buồn hiu "Ôi, giá như lúc này mình tình cờ gặp Tâm ở đây và mời nàng đi uống nước nhỉ?". Qua ánh hoàng hôn, con đường rẽ vào nhà Tâm trông ảm đạm nhà cửa thưa thớt, lụp sụp, có lẽ vì thế mà cây hoang mọc nhiều hơn là vườn tược. "Không biết nếu đi vào sâu thêm nữa thì quang cảnh có đổi khác gì không chứ khung cảnh ở đây hoang sơ trông như xóm nghèo của người cùng khổ...". Nhưng hình ảnh của cô gái quá giang hôm nọ trong tâm trí Tới thì khác hẳn "Gương mặt xinh xắn, dáng người trắng trẻo sang cả trông nàng không có vẻ gì là dân lao động làm lụng lam lũ, vất vả... Tâm hẳn là một tiểu thư con nhà khá giả nên khó mà tin gia đình cô lại chọn sinh sống ở một nơi quạnh quẽ như thế này mà không phải là khu phố thị. Nếu cô ấy không dối gạt mình về nơi trú ngụ thì chắc là gia cảnh phải có điều gì uẩn khúc, trắc trở nên mới về sống nơi đây!". Lúc quay về nhang qua ngã ba ấy, Tới loáng thoáng trông thấy bóng dáng người phụ nữ mặc bộ bà ba trắng đang đứng bên đường "Trông dáng quen quen dường như Tâm thì phải?", bất chợt anh nghe tim mình đập rộn ràng. Tới tấp dần xe vào lề, đèn xe chiếu rọi vào nơi người thiếu phụ đang đứng. Dù nghĩ là Tâm xong anh vẫn dè chừng vì sợ lầm với người khác. - Cô đang đón xe phải không? Người phụ nữ mặc bộ bà ba trắng quay lại. - Chú chạy xe ôm phải không? Làm ơn cho tôi về ngã ba Thiên Lôi. Qua ánh đèn xe người phụ nữ đang đứng bên đường không phải là cô gái trẻ như anh tưởng tượng mà là một... bà già. Lỡ rồi! Tuy thất vọng trong lòng nhưng chàng trai vốn tốt bụng vẫn cố vui vẻ. - Cháu cũng về ngay ngã ba ấy. Vậy dì lên xe đi để cháu đưa về... Bà già lọm khọm ngồi lên xe, miệng không ngớt lời càm ràm. - Thiệt tình. Không biết sao mà dạo gần đây đón xe ôm trên đoạn đường này khó quá! Chờ cả buổi chẳng thấy ai cả, may sao có chú em chạy qua... Từ đây về đó chú tính bao nhiêu? - Cháu không chạy xe ôm... Chẳng qua thấy dì đang đón xe mà trời đã tối nên ghé lại chở giúp dì một đoạn... - Thiệt vậy sao? Ui, thời buổi này còn có người tốt bụng đến thế? Cảm ơn chú em nhiều lắm! Dọc đường Tới hỏi cho có chuyện để đỡ tẻ nhạt. - Dì ơi! Dì là người địa phương nên chắc biết vì sao người ta lại đặt tên cho ngã ba đó là Thiên Lôi? - Tôi đoán là chú không phải là người vùng này rồi... Dân ở đây ai mà chả biết đến cái nơi "trời đánh, sét bủa" đó chứ! - Dì nói vậy là sao cháu chưa hiểu...
- Quả đúng là chú là dân ở xứ khác thật rồi! Nhiều người đã chết tức tưởi vì sét đánh ngay tại ngã ba đó! - Sét đánh chết nhiều người? - Ừ! Về mùa mưa giông thì không hiểu sao sấm sét hình như chỉ tập trung về cái ngã ba đó! Nó đã đánh chết rất nhiều người khi đi ngang qua khu vực ấy trong lúc giông sét nổi lên! Lần gần đây nhất là nó đánh chết cô cháy gái tui... Tội nghiệp làm sao, co nhỏ chết không toàn thây! - Vậy ư? Chuyển xảy ra thế nào hả dì? - Hôm đó nhà dì có đám nên nó từ trên phố về phụ giúp, lúc nó về ngang qua ngã ba "ác ôn" đó thì trời chuyển cơn giông. Sau này nghe người ta kể lại thì con nhỏđạp xe chạy vào trú dưới tàn cây kế bên cái ao không ngờ bị sét đánh xuống ngay đó... Tội nghiệp lúc đến nhận xác thì thấy thi thể con nhỏ mỗi nơi một mảnh cháy đen như bị thiêu sống vậy! - Vậy ra như lời dì nói thì ngã ba đó là nơi thường xuyên xảy ra vụ sét đánh gây chết người sao? - Nếu chú đến sống ở đấy vào màu mưa giông thì sẽ thấy rằng lời dì nói không ngoa chút nào đâu! Cứ như ông trời gom hết sấm sét ở mọi nơi đem về giăng xuống đấy vậy! Xe chạy đến ngã ba Thiên Lôi, Tới ngoảnh đầu lại hỏi bà già. - Nhà dì chắc là ở xóm trong phải không? Vậy để cháu đưa dì về tận nhà nhé? Không nghe thấy tiếng trả lời, chàng trai dừng xe, quay hẳn lại nhìn ra sau và chẳn thấy bà già đâu cả! Chưa tin vào những gì vừa xảy ra Tới vội dựng chân chống xe rồi bước xuống trố mắt nhìn "Không lẽ bà già ngồi sau mình ngồi không vững bị té xuống đường? Mình không dám chạy nhanh và đoạn đường này đâu có bị giằn xóc!". Anh chàng nhìn ngược lại đoạn đường mình vừa mới chạy qua song tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng nào cả. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của Tới tựa như luồng điện "MA!?". Vậy là Tới vội leo lên xe rồ ga chạy một mạch về kho không dám nhìn lại. Về tới nơi chàng trai bèn mở hết đèn trong đèn ngoài rồi lên giường trùm kín chăn lại, Từ hồi nào tới giờ gặp lúc ai kể chuyện ma thì Tới khoái lắm, anh nghe là vì hiếu kỳ và xem đó là chuyện trà dư tử hậu nhằm giải trí mua vui chứ không hề tin trên đời này có ma. Bởi thế chuyện khi nãy bà già thình lình biến mất khiến Tới phải tin vào điều mà lau nay anh thường cho là "chuyện tào lao". Chàng thanh niên nằm lo lắng vì chỗ anh dừng xe kiếm bà già cách nơi này không xa "Lạy trời phật đừng cho bà ấy tìm đến đây... Chứ nếu không thì con chết vì đứng tim mất!". Anh chợt nhớ lại những gì bà già kể lại "Bà ta nói những vụ sét đánh đều xảy ra gần bên cái ao... Ôi lạy trời cho nó không phải là cái ao nằm sát bên nhà kho này!". Dù cho hoang mang nhưng đén qua nửa đêm thì Tới cũng thiếp dần đi trong mệt mỏi quên cả việc đặt bẫy chuột. Đang ngủ chàng trai lại bị cảm giác nhồn nhột quấy rầy như thể bàn tay ai sờ soạng trên ngực. "Lại gặp cái thứ quái quỉ hôm trước chui vào chăn phá mình nữa đây?" Tuy đã tỉnh ngủ nhưng Tới vẫn nằm yên nhắm mắt, anh tập trung định hướng xem "cái thứ gì đó" đang bò tới đâu trên người mình rồi bất ngờ vung tay chộp bắt. "Bắt được mày rồi nghe con!" Tới vùng dậy để xem mình vừa chộp được thứ gì thì nghe. - Ui! Anh làm đau tay em! Tới giật mình ngó xuống thấy mình đang nắm chặt bàn tay thon thả trắng hồng, anh quay ngang nhìn và ngạc nhiên thốt lên. - Tâm!? Thật vậy, cô gái ngồi xổm trên nền nhà, một tay giấu sau vành nón lá đang mỉm cười nhìn anh e thẹn ấy là Tâm. Tới vội vang buông tay cô gái. - Anh xin lỗi... Tại hôm giờ đang ngủ anh cứ bị... tưởng như gián, chuột bò vào chăn chứ!... Ủa? mà có chuyện gì không mà Tâm ghé đến đây vào giờ này? - chàng trai liếc về phía cửa nhà kho rồi hỏi tiếp - Ừ! mà sao cửa đóng em lại vào được? Tâm ấp úng. - Em... em... em đạp xe từ trên chợ về xomgs trong...nhưng không hiểu vì sao mà từ tối đến giờ cứ đi lòng vòng mãu như người mơ ngủ... khi chạy xe đến đây thì tỉnh lại... Em sợ quá... vào đây gọi anh cầu cứu thì thấy của không khóa nên xông vào đại... Tới bảo Tâm ngồi tạm lên giường đoạn anh đi về phía của kho kiểm tra lại "Mình nhớ hình như đã khóa rồi mà? Không lẽ lúc tối do hoảng quá nên quên cả khóa cửa như mọi hôm ư?". Sực nhớ tới lời Tâm vừa nói, anh hỏi. - Vậy là Tâm rời nhà từ lúc còn sớm sao? Và chạy xe mà không biết mình đi đâu? Tâm nhìn chàng thanh niên gật đầu xác nhận. Tới nói nhỏ, giọng nghi hoặc. - Không lẽ giống như chuyện anh từng nghe kể về những trường hợp bị "ma dắt" đi lòng vòng làm lạc đường? Nghe thế cô gái lộ vẻ lo sợ ngồi nhích lại chạm vào người Tới. - Anh định nói em là đã gặp ... ma hả? - Anh đoán vậy thôi! Nhưng không sao giờ đây mình có đến... hai người và đèn đuốc sáng trưng như thế nàu thì có lẽ ma cũng không dám vào đây để nhát đâu! Thấy Tâm có vẻ mệt mỏi, Tới đến bàn có ấm trà rót ra ly.
- Nếu không ngại thì anh mời Tâm uống chút nước rồi nằm tạm trên giường này nghỉ ngơi cho đến sáng mai hãy tính.... - Đêm khuya như thế này em còn dám đi đâu nữa... nhưng nếu em nằm đây thì anh ngủ ở đâu? Chàng trai chỉ chiếc ghế dựa nơi bà nước. - Anh sẽ ngủ tạm trê đó cũng được mà... - Tới nói cô gái yên lòng - ... bình thường đi xe đò anh cũng hay ngủ ngồi như thế quen rồi.... Tâm nhìn quanh mắt còn lộ vẻ bất an. - Hay... hay là... - giọng cô gái ngượng nghịu - Hay là anh cùng ngủ chung trên giường này... vì em... sợ lắm... Tới bất ngờ vì lời đề nghị của cô gái, anh hơi lúng túng. - Nhưng... như thế... như thế... sẽ bất tiện cho... Tâm... - Không sao đâu! Có anh nằm kề bên em sẽ đỡ sợ hơn nhiều lắm... Tới cũng muốn tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi nên không muốn đôi co nữa đành chiều ý cô gái. Cái giường cá nhân có vẻ chật khi chứa cả hai người cho nên Tâm và Tới phải nằm đấu lưng vào nhau. Cô gáo nằm xoay mặt vào vách, bàn tay trái keoh vào giữa hai đùi. Riêng chàng trai cũng thấy an dạ vì đã có người ở cùng không còn lo bị bà già ma ám ảnh nữa. Mùi hương trinh nữ thoang thoảng da thịt mềm mại của Tâm chamk vào người khiến tim chàng trai đập mạnh, lòng xốn xang. Nằm im một lát Tới lại nghe cô gái nói giọng run run. - Tâm... Tâm... vẫn còn sợ lắm anh Tới ơi... Anh có thể... ôm... ôm em được không? Tới miễn cưỡng đổi thế nằm và ôm lấy hông Tâm, khuôn mặt anh áp vào mái tóc ngây ngất hương thơm của nàng thiếu nữ trinh nguyên... Lửa ham muốn đang âm ỉ trong lòng cứ chực bốc lên nhưng chàng trai trẻ cố kềm nén lại. Mùi hương từ mái tóc của Tâm nhè nhẹ và dìu dịu, nó vừa như một thức thuốc kích thích ham muốn nhưng cũng là liều thuốc an thần giúp Tới dần dần tìm lại được giấc ngủ đã bị phá ngang. - Tới ơi! Thức dậy đi! Coi bộ tối qua đánh chén say dữ lắm sao mà giờ này còn nằm khò thế kia? Nghe thấy tiếng ông chủ Tới giật mình choàng dậy, anh hớt hải nhìn quanh tìm Tâm "Hú vía! Không có cô ấy ở đây! Hay là khuya qua mình nằm mơ nhỉ?". Anh trả lời với ông Vạn Sanh. - Hơ.. Tại tối qua em thức hơi khuya vì... mấy con chuột quậy quá chứ có say sưa gì đâu... - Nói đùa vậy thôi! Bây giờ trời vẫn còn sớm mà. Bữa nay anh có công việc đi Tây Ninh nên tranh thủ ghé qua thăm chú một chút. Khi nãy đi loanh quoanh nhìn công việc giao cho chú vẫn được tiến hành đúng tiến độ làm anh rất hài lòng! Chú chịu cực giúp anh thêm ít lâu nữa nhé! Khi cơ xưởng đã đâu vào đó rồi thì anh sẽ sắp xếp công việc nhàn nhã hơn cho chú! Bây giờ thay đồ rồi ra xe đi ăn sáng với anh... Buổi chiều, trong hành trình từ Tây Ninh trở về thành phố, ông Vạn Sanh lại ghé qua ngã ba lần nữa. - Lâu rồi! Ai cũng đều lu bu công chuyện nên anh em mình chưa nhậu với nhau bữa nào, phần chú thì tối ngày ở đây một mình chắc buồn lắm. Vậy tối nay chú đi nhậu với anh một bữa cho vui nha. Chiếc Toyota đưa ông Vạn Sanh và Tới đến một nhà hàng lớn trong phố Chợ. Ông chủ quan tâm hỏi han anh công nhân về công việc và sinh hoạt thường ngày. Đang ngà ngà say Tới kể lại với ông chủ về cái tên "ngã ba Thiên Lôi", chuyện bà già "ma" đón xe nửa chừng biến mất tăm tuy vậy anh cũng còn chút tỉnh táo để giấu chuyện Tâm đã ngủ lại đêm qua. Bởi một phần chàng công nhân sợ ông chủ quở trách, mặt khác anh vẫn còn nghi ngờ chưa xác định được chuyện đó là mơ hay thực. Vạn Sanh tuy tuổi mới bước qua tứ tuần nhưng ông vốn là người gốc Hoa nên rất tin chuyện tâm linh, thần thánh, ma quỷ. Nay nghe anh công nhân tín cẩn thuật lại như thế thì không chút nghi ngờ hay phản bác, lại còn bảo. - Nói chung giữa cõi trời đất Ta Bà này ở đâu cũng có quỉ thần. Cho dù là bậc vua quan quyền thế thì đến đâu cũng phải kiêng nể quỉ thần... Do vậy vào mồng một, ngày rằm hàng tháng chú nên mua ít bánh trái về thắp nhang để khấn vái cô hồn trong khu đất giúp anh. Nếu như thấy mình thành tâm thì người ta sẽ không quấy phá đâu... Còn câu chuyện về sấm sét ở cái ngã ba ấy anh sẽ tìm biện pháp giải quyết... Có điều cũng muốn dặn chú nên hạn chế ra đường vào ban đêm để tránh gặp phải chuyện như vừa qua... Tối đến, lúc đặt lưng lên giường nằm, Tới có cảm nhận dường như mùi hương tóc của Tâm hãy còn phảng phất đâu đây khiến anh nhớ lại chuyện khuya qua. - Đấy là sự thật hay chỉ là giấc mơ? Tại sao mình không thể nào xác định được? Nếu là mơ thì không thể nào có cảm giác rõ rệt như thế! Còn nếu đó là hiện thực thì Tâm đã bỏ đi lúc nào trong khi ông chủ đến đây lúc trời vừa rạng sáng? Lẽ nào khi tỉnh giấc cô gái xấu hổ vì đã qua đêm với mình nên vội vàng lẻn đi mà không chào từ giã? Tới nằm mơ mơ màng màng nhớ lại cảm giác đêm qua từng chung giường với cô gái xinh xắn "Biết đến bao giờ mình mới có dịp gặp lại Tâm lần nữa?". Chợt có tiếng gọi cửa. Tới vội ngồi dậy vì rõ ràng là tiếng của Tâm. Chàng ta đã đoán không sai. Tâm hiện ra trước cửa vẫn với chiêc nón lá trên tay và bộ bà ba bằng lụa tơ tằm. Nàng đứng cạnh chiếc xe đạp mini bị xẹp bánh. Cô gái mở lời như muốn giải thích sự hiện diện của mình vào lúc này. - Hồi sáng sớm thấy anh đang ngủ ngon giấc nhưng em thì vội qua nên đi mà không kịp chào anh. Vì sợ anh buồn trách nên giờ em tạt vào đây nói vài lời để anh thông cảm... - Ôi chuyện nhỏ ấy mà... Tâm bận lòng càng khiến anh áy náy... Tâm lại đi đâu mà tối thế bộ không sợ... - Ý của Tới đang định nói tiếp "... Bị ma dẫn đường đi lạc như đêm qua nữa sao?" nhưng dừng lại nửa chừng vì ngại làm cô gái hoảng sợ. Dường như đoán được câu nói bỏ lửng của Tới, mặt Tâm hiện nét lo lắng. - Anh muốn nhát Tâm nữa hả? Làm vậy thì sao Tâm dám đi về nhà nữa? Anh ác lắm bây giờ em không biết phải tính sao? Tâm sợ thiệt đó không phải giỡn chơi đâu nha! Tới thấy ái ngại cho cô bạn nhưng cũng không dám xung phong đưa nàng về vì anh sợ lại gặp "bà già ma" đón đường như đêm hôm trước.
Bất chợt Tâm lên giọng bắt đền chàng trai. - Không biết đâu... Tự dưng anh hù nhát người ta... Bây giờ Tâm không dám về nhà nữa... Vậy thì để tối nay em đành phải... ngủ lại đây một đêm nữa nếu có phiền hà thì anh ráng mà chịu đó! Tới mời cô gái ngồi xuống chiêc ghế nơi bàn nước và hỏi. - Vậy là Tâm từ xóm trong ra đây à? Sao không về lúc chiều sớm? - Bà dì em bị bênh đột ngột mà nhất quyết không chịu đi bệnh viện nên em phải đến chăm sóc. Lúc chiều mới cho bà uống thuốc nên em ráng nán lại một chút ai ngời trời tối nhanh quá.... - Nếu thế sao Tâm không tạm nghỉ lại đó cho tiện? Trong lúc trò chuyện với cô gái liếc nhìn Tới bằng đôi mắt nhiều ngụ ý. - Nhà dì nhỏ lại còn có con cháu nữa nếu em ở lại sẽ gây thêm phiền toái cho người nhà... Với lại thấy trời tối nhưng vẫn còn sớm nên định về ai dè xui làm sao vừa đi đến ngã ba này thì xe lại xẹp bánh... - Nói vậy Tâm cũng biết chữa bênh nữa à? - Nghề nghiệp của em là y tá mà! - Hóa ra hôm giờ anh được hân hạnh quen biết một nữ y tá xinh đẹp mà không biết đấy nha! À... bây giờ Tâm định thế nào? Có cần anh đưa về không? - Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Tới vẫn ngài ngại. - Chẳng phải em đã nói rồi ư? muộn rồi nên em sẽ... ngủ lại đây! Nghe nàng trả lời vậy, chàng công nhân thấy nhẹ nhõm cả người vì không phải ra đường vào giờ này. - Anh nghe nói theo học nghành y thường mổ thực tập trên tử thi thế mà sao Tâm lại nhát gan sợ người chết đến vậy? - Tâm cũng không biết nữa... nhưng chắc xác chết thì nằm im một chỗ vô tri bất động còn... ma thì biến hiện khôn lường nhiều khi có thể làm hại người khác... Chắc anh cũng từng nghe nhiều người gặp phải ma sợ đến đứng tim mà chết đó sao! - Ừ! Anh cũng nghe kể chuyện ma nhiều lắm nhưng không tin... Ai dè tối qua lần đầu tiên thấy ma thiệt! Tâm lộ vẻ hoảng hốt nhảy đến sát bên Tới hai tay cô để vào sau chiếc nón lá che trước ngực tựa như một tấm khiên bảo hộ. Cô gái trợn đôi mắt đẹp hỏi. - Anh lại đùa dai hay muốn nhát em nữa đây? - Thề có trời đất làm chứng! Anh nói thiệt đó! Nói xong Tới thuật lại chuyện gặp bà cụ bí ẩn đêm qua ở ngã ba đường vào nhà Tâm. - .... Bà ta còn nói đã nhiều người bị sét đánh chết ngay tại khu ngã ba Thiên Lôi này, trong đó có một cô gái... Tâm vội đưa bàn tay mềm mại lắc vai Tới ngăn lại. - Thôi đừng kể nữa anh... Em nghe mà sợ lắm!... Tâm buồn ngủ rồi... em có thói quen hay đi ngủ sớm... Tới loay hoay dọn giường chiếu xong quay lại nói với cô bạn gái. - Cái giường nhỏ quá! Chúng ta đành phải chịu đựng chật chội một chút vậy Tâm nhé! - Nằm cạnh nhau như tối qua em cảm thấy an ổn lắm! Chỉ sợ làm anh khó ngủ thôi...- Tâm nói trong nụ cười ý nhị. Ngay trong đêm chàng thanh niên đã không tài nào chế ngự được cơn sóng tình dâng trào trước những xúc cảm đầy khơi gợi từ nhan sắc xinh tười đang hé mời. Cô gái thuận lòng hiến dâng sự trinh bạch của mình cho người con trai mà cô cảm mến nhưng chưa một lần thổ lộ bằng lời. Sau giây phút ân ái thăng hoa, Tới ôm cô gái vào lòng và hỏi han điều mà cho đến mấy phút trước anh mới phát hiện: Tâm không có bàn tay trái. "Hèn chi lúc nào cũng thấy nàng giấu cánh tay vào chiếc nón lá!". - Tay em bị làm sao vậy? Tâm áp má vào ngực chàng trai trả lời bằng giọng ngẹn ngào, ngắn gọn. - Đó là một... tai nạn! Sợ cô gái tội nghiệp sẽ mặc cảm hoặc bị thương tổn khi nhắc lại chuyện không may nên Tới chuyển sang chuyện khác. - Ba má em đã già chưa và trong nhà Tâm có được mấy anh chị em? - Tâm không có cha từ lúc còn nằm trong bụng mẹ nên gia đình chỉ có mỗi mình em thôi! Tâm nghe dì Hai kêt lại rằng ba má gặp nhau lúc còn đi học rồi sau đó họ yêu nhau. Vì ba là con mồ côi, ông bà ngoại ngại con gái sẽ khổ nên không bằng lòng gả cô con gái út được cưng chiều nhất trong hai chị em. Dù bị ngoại ngăn cấm nhưng ba má em vẫn lén lút hẹn hò với nhau cho đến một hôm ba em bị gọi đi lính trong khi má đã mang thai hai tháng. Lúc chuyện vỡ lở ông bà ngoại buồn giận và trách mắng má dữ lắm nhưng nhờ có dì Hai một mặt can khuyên người trên, mặt khác che chở an ủi em gái. Sau rồi dì cũng thuyết phục ông bà ngoại đồng ý để má gửi thư gọi ba em về làm đám cưới... Thé nhưng ba em đã vĩnh viễn không trở lại vì một trái pháo rơi trúng ngay căn hầm trú ẩn trong lúc ông đang hân hoan chuẩn bị hành trang để hôm sau lên đường về quê làm lễ thành hôn với người mình yêu dấu. Tới hôn nhẹ lên bờ môi thắm của Tâm thay lời an ủi chia sẻ.
>trang cuối






Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!

The Soda Pop